The most important thing in my life is FREEDOM
Have just had a great trip to Vĩnh Long, Wendy’s hometown. It was so wonderful as I have never travelled far away with such close friends. They made me feel so comfortable, so excited, so refreshed.
Yet the most important thing is, I felt like I am coming near to my dream, set my FREE feet anywhere I want.
This morning, we were sitting on a boat, on our way to the Vinh Sang Tourist area (over the Tiền Giang river). There were only 5 of us on a boat for more than 10 people. The river is big, that we could only see either side of it. The wind breezed from different direction, playfully washed our face with the humid yet fresh river smell. We saw the endless water, we saw ourselves went through floated fishing –nets, we saw the lives along the river with kind-hearted and friendly people together with their friends – agile dogs… Such a life!
After the “self-satisfied photos taking part”, we all settled down, enjoyed the sight-seeing, and also the water came up from the driving engine ;-P.
Looking over the river, I felt so happy; Happy that I have chosen to work here, in VPV, which I believe will help me to reach my dream; Happy that I was with my co-workers (also my friends), who are so similar to me the way to perceive this life; Happy that I have been able to go (and will go more) somewhere I want without having to entreat my parents; Happy that I has been going the right way towards my dream, TOTAL FREEDOM.
I know I will fly high, oneday.
Tự do
Cuối tuần vừa rồi, mình có 1 chuyến chu du đến Vĩnh Long. Thực sự so với những lần đi chơi trước đó, Cần Thơ, Vũng Tàu, …, đây là chuyến đi vui nhất mình từng có. Tại sao ư?
Điều quan trọng của một chuyến đi không phải là bạn đi đâu, mà là đi với ai?
Nhưng chuyến đi không được như ý muốn. Mình gần như bị “nhốt” trong nhà của cô ruột, vì cô sợ mình … đi lạc. Mình đã không đi được hết những nơi đã dự kiến, không chụp được những tấm hình mình muốn, và nhất là … cảm giác buồn khôn tả. Có lẽ đi du lịch một mình cũng có ưu điểm, là đi đâu, làm gì, thay đổi kế hoạch cũng như ý mình. Nhưng lúc trong làng du lịch Mỹ Khánh, ăn cái bánh xèo 1 mình, dù ngon mà tự dưng thấy buồn, thấy nhớ con bạn Hằng Nguyên hay ăn hàng đã không thể đi chung cùng mình vì tài chính hạn hẹp.
Lần sau đó là đi Cần Thơ chung với nhóm học đại học. Dù là đi nguyên nhóm đông, đã học chung, làm việc chung trước đó nhưng xem ra đây không phải nhóm ăn chơi dành cho mình. Đi về thấy nhạt nhẽo.
Những lần đi chung Vũng Tàu với công ty cũ thì khỏi nói. Đi chung cho hòa đồng chứ không tận hưởng là mấy.
Lúc đi Đà Lạt với Mông là bắt đầu thấy khác hẳn. Cảm giác rất lạ. Đi không lên kế hoạch trước những nơi sẽ đến, lên đường gấp rút, nhưng lại tìm được những nơi đến rồi muốn quay lại mãi. Mông, mày cho tao nhiều “bài học” thú vị trong suốt chuyến đi đó. Không biết nữa, cái cảm giác đi chung với một người mình thân thiết, một người hiểu mình và mình tin tưởng để hành trình đến một nơi xa, dù chỉ là đi chơi cũng đã tạo nên sự khác biệt. Tuyệt nhất là khi được đi bên cạnh bạn bè, rời khỏi vòng tay của “mẹ thân iu”
Chuyến đi Vĩnh Long này, là một sự đánh dấu đáng kể trong cuộc sống của mình. Nếu như hồi đi Đà Lạt, mình đang sắp sửa vào làm một công việc “đáng ra không dành cho mình”, thì chuyến đi này mở đầu cho một trang mới của cuộc sống tự do ^ ^ : được làm công việc mình sinh-ra-để-làm, được tự do (tuy không hoàn toàn) thoải mái, và nhất là được làm chung với những người mình có thể xem thực sự là bạn – chứ không phải đơn thuần đồng nghiệp xã giao như trước đây.
Nhà Thư – từ năm 1965 nhé, mê ly lắm vì cứ như nhà cổ, vừa sang vừa dân dã
Mới đến – bỡ ngỡ mà nhìn đứa nào cũng giang tà =))
VPV Vĩnh Long
Mẹ ơi, có thể con tung cánh bay khỏi vòng tay của mẹ, nhưng con phải như thế thôi. Vì con sinh ra LÀ ĐỂ TỰ DO




I’m happy because you’re happy!
Let’s fly. Be happy, my friend